DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG M'ĐRĂK - M'ĐRĂK CỦA TÔI

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG M'ĐRĂK PHÁT TRIỂN
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 truyện tình yêu hay: Nhất định anh phải là của em Tập 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 26
Join date : 07/05/2011
Age : 32
Đến từ : EaPil

Bài gửiTiêu đề: truyện tình yêu hay: Nhất định anh phải là của em Tập 1   Sat Nov 12, 2011 3:38 pm

Nhất định anh phải là của em

CHAP 1:


“BỐP”
Nó đang ngủ ngon lành như 1 thiên thần trên bãi cỏ xanh mướt sau trường thì có 1 cái gì đó lao thẳng vào khuôn mặt đáng yêu của nó khiến cho nó đang mơ về chàng hoàng tử bạch mã đẹp trai_sau này là chồng của công chúa hay là chồng nó thì bị cái vật đó làm gián đoạn mà giật mình tỉnh dậy……
_Thằng ngu nào chơi ác vầy???...._ Nó bực mình nhăn nhó hét lên vì bị phá mộng đẹp
_Xin lỗi_ 1 giọng nam trầm lạnh lùng vang lên
Và ngay trước mặt nó đây là 1 chàng trai với những đường nét sắc sảo góc cạnh cực anh tuấn, dáng người dong dỏng cao phải tới hơn 1m8, nước da k trắng mà ngăm đen cực kì nam tính….. Túm gọn lại 1 câu là người con trai trước mặt nó đây còn đẹp trai hơn nhiều hoàng tử trong mơ của nó gấp chục lần khiến cho nó h đang trong trạng thái mắt mở to, mồm há hốc chảy cả nước dãi nhìn hắn đăm đăm……
_Anh…..Anh……….
_Cô k sao chứ? K sao thì xin phép!!_ Giọng anh vẫn lạnh lùng vậy


Chẳng thèm đợi cái con bé mơ mộng như nó quay về hiện tại anh đã cầm trên tay quả bóng màu cam có lẽ chính là hung khí gây bên vết bầm đỏ trên chán nó tiến về phía sân bóng rổ……
_A….A…..A………… Anh đẹp trai, nhất định anh phải là của em _ Anh đã đi xa nó 1 đoạn rồi nó mới hoàn hồn mà hét lên
Tuy xa vậy nhưng cái âm thanh cao vót của nó thì chẳng những anh nghe thấy được mà cả lũ con trai trong cái sân bóng rổ đều nghe rõ mồn một lời tỏ tình của nó…….
_Haha, Vũ em này là em thứ bao nhiêu tỏ tình với mày rồi, 1 trăm bao nhiêu rồi? _1 tên con trai cười cười tới vỗ vai anh
_Nhưng cô bé này đặc biệt à nha. Tỏ tình độc đáo thật đấy chưa có cô bé nào giám làm vậy cả luôn _ 1 tên khác bước tới hùa theo
_Tập tiếp đi, đừng tào lao nữa _ Anh k quan tâm vẫn lạnh lùng như vậy.

Với anh lúc đấy nó cũng chỉ như bao nhiêu cô gái khác nhìn thấy anh cái là yêu luôn bởi vẻ đẹp ngoại hình của anh mà thôi, anh k bao h bận tâm bởi những cô gái như vậy. Nhưng anh thật đâu biết được rằng cuộc đời anh sẽ thay đổi theo 1 hướng khác vì nó_ 1 con nhỏ mà lúc ấy anh chi rằng vô duyên chẳng được cái nết gì……

* * *
1 TUẦN SAU:
_A….A………….A……….ANH VŨ ỚI! CỐ LÊN…………

Ở phía khán đài, giọng hét của nó vang vọng khắp nơi trên sân bóng rổ, lấn át luôn cả tiếng cổ vũ của tất cả những đứa con gái khác dành cho anh.

Vâng, kể tử cái ngày nó gặp anh thì ngay sau ngày hôm đấy nó đã biết được tất cả các thông tin đầy đủ về anh: cao 1m 85, đẹp trai, nhà giàu học giỏi, đa tài; là đội trưởng club bóng rổ và cũng là hot boy khoa kinh tế nổi tiếng đứng đầu trường về tất cả mọi mặt, rất được các thầy cô giáo yêu quý; anh biết chơi guita và học hoa kinh tế lớp chọn A……Mọi thứ về anh dường như đều trái ngược với 1 đứa như nó. Nó, ngoại hình cũng bt thôi so với cái hot girl khác thì k bằng (hơn thì đã thành hot girl từ lâu rồi), học hành cũng cực bình thường vì để vào được trường này nó phải chật vật mãi bỏ ăn bỏ chơi để học ôn thi, gia đình thì k giàu cũng chẳng nghèo chỉ đủ cho nó ăn học nên người…..

Nhưng cũng kể từ ngày hôm đó đi bên anh luôn có 1 con cún con vui mững vẫy đuôi chạy theo anh mặc cho anh cứ lạnh lùng hắt hủi mình…..
_Chậc, giọng cô nhóc này khỏe kinh _ 1 tên trong đội bóng rổ nhìn về phía nó đang cổ vũ anh nhiệt tình mà phải chẹp miệng bái phục cái thanh âm của nó khéo đến ca sĩ cũng chưa chắc đã sánh bằng
_K biết có phải học khoa thanh nhạc của trường mình k nhỉ? _ 1 tên khoác đùa hỏi
_Haha k phải đâu, cô bé đó tên Triệu Vũ Hoàng My, học ban 1 khoa mỹ thuật đấy _1 thằng khác cười giải thích
………………

Truyện nó bám theo anh chẳng có gì là lạ với các thành viên đội bóng rổ cả; cái gương mặt lúc nào cũng hớn hở của nó đi bên anh 1 ngày k xuất hiện ở sân bóng rổ cho các thành viên thấy họ còn cảm thấy thiếu thiếu ý chứ. Nó tuy k xinh đẹp sắc sảo, k rạng ngời kiêu xa hay yểu điệu thục nữ như những cô gái khác nhưng lại rất được các đàn anh trong đội thích thú bởi sự thẳng thắn, nhí nhảnh, ngây thơ vô (số) tội của nó; ở nó cho người ta cảm thấy sự vui tươi hòa đồng , 1 tình cảm chân thật chứ k giả dối như những đứa con gái khác tới đây…… Nó tuy k đẹp thật nhưng cũng k hề xấu đâu nhé, nó được ông trời phú cho 1 đôi mắt to tròn đen láy, lanh lanh đầy tinh anh…khiến cho gương mặt nó khi người ta nhìn vào cảm thấy k thể k vui được…….

_Tập tiếp đi _ Anh đứng dậy, cầm trái bóng bước ra sân sau khi buông 1 câu lạnh lùng

Phải, có mỗi anh là cứ hễ nhìn thấy nó là y như rằng lại càng trở nên lạnh lùng, hắt hủi nó hơn. Anh dường như coi nó là vô hình là k nhìn thấy đến 1 lần liếc mắt nhìn nó anh cũng chưa bao h nhìn……

* * *
1 THÁNG SAU:

_Nghỉ 15’ _ Giọng anh vang lên trên sân
Tất cả đội ai cũng đều mệt nhoài, mồ hôi mồ kê đầm đìa ướt hết cả bộ đồ tập, thở bằng miệng luôn đang lết cái thân ra băng ghế ngồi nghỉ và trong đó có cả anh. Anh tuy con mệt hơn mọi người vì là đội trưởng nên phải luôn gương mẫu tập nhưng dù mồ hôi có chảy ra như suốt anh cũng k bao h tỏ ra mệt mỏi quá mức cả…..

_Anh Vũ, nước mát, khăn sạch nè anh uống nước lau mồ hôi đi_ Nó cười tươi, đưa cho anh trai nước lạnh và khăn bông sạch; tay còn phe phẩy cái quạt giấy vừa tự gấp quạt cho anh (=.=)

Anh đừng nhìn nó, khẽ nhíu mày rồi với gương mặt lạnh chẳng biểu cảm vui hay buồn gì lấy khăn lau mặt rồi cầm trai nước nó đưa tu ngon lành cũng chẳng thèm nói 1 lời cám ơn với nó

_A….! My à, em tốt với cái thằng “tảng đá” đó làm gì, tốt với anh nè _ 1 tên nhìn anh như vua đang ngồi trên băng ghế nhàn hạ mà đầy ghen tỵ nói với nó
_Phải đó, tốt với tụi anh nè hay là em bỏ thằng Vũ đi qua yêu anh cũng được ý… kaka_ 1 tên đùa nó
_Hihi,em mang nước cho mấy anh nữa đấy, mấy anh uống đi. Ai bảo các anh nghiêm quá cơ tập toàn khóa cửa chứ k fan mấy anh ngoài kia vào trả phục vụ cho mấy anh tuốt từ đầu đến chân luôn à _ Nó cười , đưa nước lạnh cho mấy anh trong đội
_Thôi anh xin em, vào để anh chết mất xác luôn à _ 1 tên ngao ngán nói
_Phải đó, để mấy nhỏ đó vào có khi thằng Vũ nó dẹp luôn club này mất à _ Tên khác đồng tìn. Nhìn đám con gái ngoài kia đang lườm nó mà toát mồ hôi
_Mà này hay em làm quản lý luôn cho tụi anh đu được k? _ 1 tên khác nhảy vào nói
_K ĐƯỢC….._ Nó còn chưa kịp ứ ừ gí thì hắn đã phản đối gay gắt
Tên kia nhìn hắn nhíu mày nói:
_Tại sao k được? Đội mình k có quản lý nên đến nước còn chẳng có mà uống. My có phải liễu yếu đào tơ hay chảnh chọe như mấy em kia đâu; em ý giám chèo cây vào đây vốn đã k bình thường rồi
_Ờ cũng phải, tụi này thấy My cũng đâu giống mấy nhỏ đó chẳng làm gì quá đáng cả. Cũng rất ấn tượng với em ý từ lần đầu đến bây h luôn đặc biệt là giọng, hehe_ 1 tên khác nhìn nó cười đầy ẩn ý
_Giọng em làm sao ạ? _ Nó nghiêng đầu nhìn tên đó k hiểu
_ Hừ, tùy mấy ng _ hắn lạnh lùng bỏ đi

Và từ ngày hôm đấy nó chính thức trở thành quản lý đội bóng, nghiễm nhiên được ra vào sân bóng này như các cầu thủ trong đội với trách nhiệm cao cả lớn lao là mang nước lạnh đi cho các anh uống. Nhưng cũng chính vì vậy nó khá thân với các anh trong đội; có thêm nó nên đội bóng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều…..

_Anh ơi! Nước nè…. _ Nó lon ton chạy lại đưa nước và khăn cho anh khi anh vừa tập xong
Anh đón trai nước từ tay nó đưa lên miệng uống nhưng chợt nhận ra vị của nước này k phải là vị của nước lọc lạnh như bình thường nữa là nó tuy nhạt nhưng mang 1 vị khang khác nước bình thường. Anh quay sang nhìn nó hỏi:
_Nước gì đây?

Nó thấy anh hỏi cũng có hơi ngạc nhiên 1 chút vì k ngờ anh lại nhận ra được nhưng rồi nó cũng cười cười ghé vào tai anh e dè nói nhỏ:
_Hì hì, nước chanh lạnh đấy ạ. Uống cái này tốt hơn là uống mỗi nước lọc không nhưng em k có đủ tiền mua chanh để pha cho tất cả mọi người đâu nên ….. hì hì, anh giữ bí mật nhé

Anh nhìn cái mặt hơi ửng hồng cùng với cái giọng thỏ thẻ pha chút nài nỉ của nó mà lòng cảm thấy có cái gì đó ấm lắm….. Quay mặt đi, tu hết sạch trai nước nó pha rồi trả lại cái vỏ trai k rồi lạnh lùng nói 1 câu : “Cám ơn” rồi mới đứng dậy tiến về phía sân bóng

Tuy giọng nói của anh nhỏ thôi nhưng nó gần anh mà nên nó nghe anh nói rõ lắm và nó vui lắm. Nó cũng chỉ cần có vậy là sung sướng lắm rồi; anh h tuy k nói chuyện với nó nhiều nhưng cũng k quá lạnh lùng với nói như trước nữa rồi…. nó đã tiến gần anh thêm 1 chút nữa rồi, nó vui lắm chắc tồi nay khỏi ngu luôn quá………..

* * *
1 THÁNG NỮA TRÔI QUÁ:

_Triệu Vũ Hoàng My ….._ Tiếng quái thất thanh từ sân bóng rổ của 1 giọng con trai mà ai cũng biết là ai đấy. Cái người con trai duy nhất ở club bóng rổ nỡ mắng nó chỉ có mình anh thôi
_Dạ….Dạ……_Giọng nó e dè vang lên khe khẽ
_Tôi đã nói với em sao rồi hả? Con gái con đứa gì mà mặc váy sao cứ suốt ngày chèo cây thế hả, em có phải con gái k thể ? Cửa chính đàng hoàng mở cho em vào sao k đi mà cứ phải chèo cây làm cái gì hả? Nhỡ ngã gãy chân ra đấy thì làm sao hả, em có còn bé nữa k mà sao phải để tôi nói nhiều thế hả? _ Giọng anh hét lên với nó còn nó thì có rúm người nghe anh mắng
_Anh ơi!.... _ Giọng nó yếu ớt vang lến. K hiểu sao cứ đứng trước anh là cái giọng oanh vàng của nó k thể phát huy được
_Gì? _ Anh lạnh lùng nhìn nó
_ umh…. Em mặc quần bó bên trong mà nên chẳng ai nhìn thấy gì được đâu, anh đừng ghen mà…. Hihi_ Nó nhìn anh cười cực kì ngây thơ rồi tiện tay vén chiếc váy của mình lên cho anh xem; bên trong nó mặc 1 chiếc quần bó dài ngang đùi màu đen
_Em…..Em…….TRIỆU VŨ HOÀNG MỸ………_Khuôn mặt anh tối sầm lại rồi hét vào mặt nó đầy giận giữ trong khi có đứa ngây thơ thì sợ rúm người nhưng có hiểu vì sao mà anh cáu đâu

Truyện này nếu mấy tuần trước hay tháng trước thì có thể cho là kì lạ nhưng h thì ngày nào cũng như ngày nào ở cái sân bóng rổ kia cũng đều vang lên tiếng la của anh dành cho nó k truyện này thì truyện kia và đặc biệt là cái truyện nó trèo cây của nó thì dù anh nói như thế nào thì nó cũng bỏ ngoài tai; chỉ ngoan ngoan được mấy hôm đầu xong cứ lúc nào anh k để ý là nó lại chèo vào……
_Chậc, tao chơi với thằng Vũ từ bé mà chưa bao h thấy nó giận cái gì đó ra mặt như thế cả. Cố bé này tài thật đấy _ 1 tên nhìn anh bằng ánh mắt như k thể tin nổi rồi liếc nhìn nó bằng ánh mắt đầy thán phục
_Công nhận, ngày nào cũng chọc được cái thằng lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh giận tới đỏ mắt tía tai thì k phải là ng bt đâu nhớ_ 1 tên khác cũng nể phục nhìn nó với anh
…….

Chủ đề về nó và anh vẫn luôn là chủ đề hay ho nhất để mọi người bàn tán. Những thành viên trong đội bóng rổ dường như coi những trận mắng của anh với nó là 1 niềm vui k thể thiếu trong cuộc sống của mình luôn…… Và có lẽ cả thế giới này có mình nó đủ sức chọc cho anh cáu như vậy thôi…..

Anh đối với nó h cũng đã khác đi rất nhiều rồi, thay vì lạnh lùng k nói 1 lời nào với nó k thèm để tâm đến nó thì h đây anh thay vào đó mà mắng nó vì cái kiểu ngô nghê ngốc nghếch và ngang bướng của nó. Tuy k phải là những lời nói ân cần yêu thương nhưng rõ ràng rằng anh cũng quan tâm tới nó nên mới mắng nó thôi….. Và h ở trường thì chẳng ai là k biết về nó_ cái đuôi bám theo anh mọi lúc mọi nới chẳng hề ngại ngần ánh mắt của bất cứ ai dù là thiện cảm hay là k……
_Triệu Vũ Hoàng My, em có bỏ tay tôi ra k thì bảo, đang ở sân trường đấy_Anh lườm nó rách cả mắt, cố dằng tay mình ra khỏi đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó đang ôm chặt lấy mình kia
_K, bỏ tay anh ra nhỡ 1 nhỏ nào đấy chạy lại cưới anh mất thì sao?Anh chưa phải người yêu em mà, ngta giám lắm chứ bộ _ Nó ngang bướng ôm chặt tay anh hơn
_Em k biết ngại sao? _ Anh cố mãi chẳng được đành thở dài nhìn nó
_Hề hề anh ơi, quan điểm của em là muốn tán trai đẹp thì phải chai mặt anh ạ. Anh đẹp giữ zậy thì thế này đã là zề _ Nó nhìn anh cười toét

Anh nhìn nó mà cũng bất lực luôn k nói gì nữa khẽ thở dài rồi bước đi kéo theo cái con người đang bám chặt cứng mình như con đỉa kia vào lớp học trong những ánh mắt kì quái lẫn ghen ghét của mọi người……

_Èo ôi!Làm thế nào mà anh ngốn được hết quyển cái quyển sách dày tới hơn 5cm này thế, nổ óc mà chết mất à _ Nó cầm thước kẻ đo dộ dày của quyển sách rồi mặt méo sẹo nhìn anh đầy thương cảm
_Em mà k ngồi yên được là tôi đuổi em ra ngoài đấy_ Anh giật quyển sách từ tay nó k quên lừ mắt cảnh cáo
_A! Buồn quá à…. Anh ơi! Hẹn hò bới em đi…. Em muốn đi ăn kem dâu_ Nó lay lay tay anh
_K, em điên sao? Tôi đã nói là tôi k có hứng thú với mấy thứ vớ vẩn ấy rồi đừng làm phiên tôi. K học xong thì tôi sẽ k bh nghĩ những thứ đó đâu_ Anh phũ phàng từ trối nó
_A…….k được đâu à, anh học xong rồi phải 1 năm nữa cơ lúc ấy em già đi hẳn 1 tuổi liền đới….. sẽ xấu đi thì anh sẽ theo mấy em xinh tươi mất thì sao? _ Nó lắc đầu nguầy ngậy phản đối

Anh nhìn cái thái đội biểu tình quyết liệt và cái lí do của nó mà chán chẳng buồn nói nữa mà quay đầu tập chung nghe giảng tiếp….. Chính anh cũng k hiểu được mình tại sao lại để nó bám mình tới tận bây h, có phải là anh k dùng những từ phũ phàng để nói nó đâu…..

Nó nói chán chê 1 thôi 1 hồi quay sang anh thì thấy anh rất chăm chú nghe giảng của cái ông thấy nó gọi là đầu hói đeo *** trai kia chứ có thèm nghe nó nói gì đâu. Vừa bực vừa chán vì lại bị anh bơ đẹp nó nghiêng đầu ngả vào vai anh ngủ ngon lành tới hết giờ học ……

_Anh đã bảo về đi mà_ Anh nhăn mặt nói với nó
_K, em đi với anh đợi anh tan ca rồi về cơ_ nó lắc đầu bám chặt tay anh ngang bướng k chịu nghe

CHAP 2:

Sau 1 hồi đẩy qua đẩy lại cuối cùng anh cũng phải vác nó lẽo đẽo đi tới chỗ làm. Anh làm việc ở 1 quán bar lớn nên dù cho nó có nói gì, ăn vạ như thế nào thì anh cũng cấm k cho nó bước chân vào chỗ của dân ăn chơi này mà phải đứng đợi bên ngoài. Nó cũng chẳng hiểu được là tại sao anh lại tự dưng đi làm nữa; việc học của anh đã chiếm hết thời gian rồi h lại còn làm thêm trong khi nhà anh thì giàu như vậy thì anh đâu có thiếu gì tiền đâu, nó có lần nhìn anh trả tiền mà ví anh toàn là thẻ và chưa kể trong ví đấy k có tờ tiền nào dưới 200k cả…. Nhiều lúc nó thấy anh thật khó hiểu…..

Trời gần vào đông nên về đêm rất lạnh, thế mà nó phải đứng đây đợi anh mấy tiếng đồng hồ liền bên ngoài thế này đúng là khổ quá mà, nhưng biết sao được khi anh chẳng có tý thời gian rảnh nào cho nó cả; suốt ngày học rồi h lại đi làm thêm nên nó phải tranh thủ thời gian chứ…… nó mà sao thể bỏ qua được….. Vậy nên nó vừa nghe nhạc vừa đợi anh vậy….

_Tôi đã bảo em về rồi cơ mà_ Giọng anh vang lên bên tai nó.

Nó ngước lên nhìn anh, gương mặt mếu máo, nước mũi cứ thi nhau chảy ra còn miệng thì ấp a ấp úng:

_Anh ơi……

_Sao thế ?_ Anh nhìn nó như sắp khóc đến nơi cũng hơi hoảng.

_Lạnh quá…. Lạnh chết mất ý….. sao anh ra muộn thế….._ H thì nước mắt nước mũi của nó thi nhau chảy ra.

_A, thật là….. tôi đã chẳng bảo em về đi còn k nghe sao? Nín đi đừng có khóc như con nít vậy chứ!!!_ Anh khẽ thở dài, đem nó ôm vào lòng.

Ở bên đường, dưới bóng đèn trằng có 1 người con trai vốn dĩ mang tiếng là lạnh lùng, vô cảm vậy mà h đây đang ôm 1 đứa con gái nhỏ bé mà truyền cho nó hơi ấm từ người mình…. Mới vào đông thôi nhưng có lẽ chỗ này sẽ còn chứng kiến rất nhiều những tình tiết thú vị, hiếm thấy nhưng cũng tràn đầy dư vị của tình yêu……

Hôm đấy, nó với anh tay trong tay về nhà, anh đích thân đưa nó về tận nhà mặc dù nó bảo là k cần nhưng anh k nghe khiến nó vui lắm nhưng cũng thương anh làm vất vả vậy rồi mà còn phải đưa nó về…… Tối đấy, trong 1 căn nhà nhỏ, trên 1 chiếc giường gỗ có 1 con nhỏ chìm trong hơi ấm vòng tay anh còn đọng lại mà chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nó đã mơ 1 giấc mơ rất đẹp, 1 giấc mơ màu hồng mình mặc chiếc váy công chúa xinh xắn và trước mặt nó là hoàng tử bạch mã với bộ giáp đen đầy uy phong….. đặc biệt hoàng tử đó là anh…….

Đêm ấy, ở cái trường kinh tế nổi tiếng này hay bất cứ trường nào cũng có 1 web đặc biệt để dành cho bình chọn các hot girl, hot boy và đặc biệt nhất chính là bình chọn xem ai xứng đáng vào vị trí ứng cử bạn gái của anh chàng hot boy, đẹp trai, tài năng, nhà giàu Vương Hoàng Anh Vũ kia. Nhưng riêng ở khu kí túc khoa kinh tế của trường luôn xảy ra những vụ cá độ nảy lửa với những cái đầu làm ăn sắc bén của các chàng trai sau này sẽ là người thay nổi nền kinh tế đất nước kia; và vụ cá độ mang tầm cỡ lớn nhất chính là căn phòng số 707 của anh thì việc đó càng rộn ràng hơn. Căn phòng này rất đặc biệt bởi nó chứa chấp toàn k chỉ thiên tài mà còn là hot boy của trường và họ đều là các công tử nhà giàu của 1 gia đình tài phiệt nào đấy nên hình thức cá độ của mấy tay chơi này cũng chẳng bình thường tý nào. Thay vì quan tâm xem độ hot của mình đến đâu, hay quan tâm coi mình xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng thì họ lại mang những tài sản đối với họ là quý giá nhất, quan trọng ra cá cược xem tên bạn Vương Hoàng Anh Vũ kia sẽ chọn cô hoa khôi nào làm người yêu……

_Tao cá cả bộ sưu tập tuyển thủ bóng rổ giải NBA cho em hoa khôi khoa mình. Cây nhà lá vườn vẫn hơn mấy em khác chứ, kaka _ 1 tên đập cái “rầm” cả bộ hình cầu thủ bóng rổ mà hắn sưu tập cả năm trời tốn bao công sức tiền của trị giá cả bạc triệu của mình lên bàn.

_Tao cá cái Ducati 848 cho em siêu mẫu chân dài, người chuẩn khoa thanh nhạc, em Thùy Vân _ Tên này ung dung thẩy cái chìa khóa chiếc siêu xe motor của mình lên bàn.

_Xì, có mày thích em ý thì nói mẹ ra cho nó nuột còn bày đặt. Thằng Vũ mà thích loại con gái nóng bỏng thì tao đi đầu xuống đất luôn với mày. Tao cá là cô giáo dạy môn kinh tế lớp mình; h nào học tao cũng thấy nó nhìn cổ k chớp mắt luôn. Là hot girl vừa tài giỏi, lại xinh đẹp được trường mình giữ lại năm ngoái đấy _ Tên này ném chìa khóa chiếc siêu xe oto Koenigsegg CCX lên bàn nói chắc như đinh đóng cột (Hixx, khổ anh Vũ nhà ta chính xác là nhìn lên bảng để nghe giảng chứ k phải nhìn cổ đâu ạ =.= nhầm lẫn tai hại)

………………

Tiếng cá cược, bàn tán xôn xao cả khu kí túc của mấy con người này khiến cho những nam sinh viên của phòng bên cạnh nghe mà toát mồ hôi hột với cái kiểu cá bán nhà bán nước của họ chỉ về 1 con người lạnh lùng chưa bao h thèm liếc 1 con mắt của mình nhìn 1 đứa con gái nào dù là xinh hay xấu.

“CẠCH”

Cửa mở, anh về mà mấy tên ấy cũng chẳng thèm bận tâm lắm vì trước h mấy vụ cá cược này anh tuyệt đối k bao h thèm để tâm xen vào mặc cho họ tung hoành. Thay đồ, anh lẳng lặng ôm chồng sách cao tới đầu mình tiến rồi tiến về phía mấy tên đang bàn tán cá độ xôn xao kia thả cả chồng sách xuống cái “Rầm” với phong thái lạnh lùng mà thản nhiên nói:

_Tao cá Triệu Vũ Hoàng My, ban 2 khoa mỹ thuật.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của mấy thằng bạn anh k nói thêm câu nào nữa bỏ đi. Tụi đấy liếc nhìn chồng sách của anh vẫn còn đấy k đứa nào bảo đứa nào tự động mang đồ cá cược của mình rút về…. Ngu gì chứ mà k rút về à. Dù chỉ so sánh giá trị thôi thì mấy đồ họ cá dù bạc triệu cũng k ăn nhằm gì với cái chồng sách trị giá bằng mấy cái siêu oto, xe máy kia à…..

Và cũng kể từ đêm đấy cái tên Triệu Vũ Hoàng My - cái đuôi của anh đã nổi tiếng nay còn nổi tiếng hơn khi câu chuyện về việc anh mang cả bộ sách của hơn vàng hơn bạc, hơn cả tính mạng mình ra cá cược…..

_Hơ, hôm nay có gì mà thấy xôn xao kinh vậy nhỉ?_ Nó lẽo đẽo theo anh nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình. Mọi hôm thì cũng thế nhưng hôm nay nó thấy có gì lạ lạ lắm vì k chỉ con gái mà cả con trai cũng nhìn nó nữa; k phải là ánh mắt ghen ghét đố kị như mấy nhỏ kia mà là ánh mắt ngỡ ngàng, thán phục.

_Đi mau lên quan tâm người khác làm cái gì hả? _ Anh thì đương nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao rồi nhưng lại chẳng muốn ai đấy biết đâu ….

TẠI LỚP HỌC CỦA ANH:

Nó đang ngồi lườm anh rách cả mắt khi anh cho 1 nhỏ khác nghe đâu là hot girl khoa kinh tế của anh ngồi cùng bàn với bàn của nó và anh chứ; đã thế 1 người còn nói chuyện vui vẻ với nhau quên béng luôn nó thì nó mới tức chứ…… Nó giận anh cho biết mặt mà xem…..

Nhưng mà ngồi mãi chán k có gì làm, anh còn chẳng thèm mắng nó nên nó càng chán hơn, với tay lấy quyển sách dày cộp của anh để trên bàn nó lén lén rồi cầm bút tô tô vẽ vẽ vào trang sách. Nó cứ vừa vẽ vừa thi thoảng nhìn anh xem anh có để ý k chứ k để anh thấy nó tàn phá sách anh thì đảm bảo anh giết nó luôn chứ chẳng đùa. Gì chứ anh yêu sách còn hơn yêu cả mạng sống của mình chứ huống chi cái mạng nhỏ nhoi bé bằng con kiến của nó…… Đang hí hửng vừa vẽ vừa cười khoái chí thì nó ăn nguyên 1 cái cốc đầu đau điếng người từ anh……

“CỐC….”

_Làm gì đấy? _ Giọng anh nghiêm nghị hỏi nó.

Nó giật mình ngẩng lên ôm đầu nhìn anh cười trừ, tay đẩy đẩy quyển sách qua 1 bên để anh k nhìn thấy, e dè nói:

_Hơ hơ…. có làm gì đâu ạ….

_Hừ, đưa sách đây _ Anh nhìn nó đầy nghi ngờ, với tay lấy quyển sách.

_Ấy……_ Nó toát mồ hôi hột nhìn anh.

Anh lật mở quyển sách mà k hiểu mở thế nào mà mở 1 cái lại mở trúng ngay trang nó vẽ mới tài chứ. Và trước mặt anh là trang sách với hình 1 thằng bé con trai là anh đang lai 1 con bé là nó đang nở nụ cười k thể tươi hơn được nữa trên chiếc xe đạp mini….. trông cả 1 đứa bé này có vẻ rất là hạnh phúc. Nhưng còn mặt anh lúc này thì tối sầm lại, liếc nhìn nó 1 cái mà nó lạnh hết cả ng như đang mặc áo cộc đi giữa Bắc cực vậy. Nó cứ tưởng thế nào cũng bị anh sạc đủ cho 1 trận, thế mà ai ngờ anh gập quyển sách lại rồi quay đi, chỉ lạnh lùng đe dọa nó 1 câu:

_Còn ngịch nữa tôi sẽ đá em ra ngoài đấy.

Nói xong anh lại quay lên bảng nghe giảng để lại cái mặt nó bí xị như cái bánh bao ngồi đấy mà ấm ức; nó vẽ đẹp thế mà anh chẳng khen được 1 câu lại còn đe dọa nó……

15’ sau:

Nó ngồi im được 1 lúc lại bắt đầu ngọ nguậy. Nó k phải là loại người có thể ngồi yên được 1 chỗ và cái đầu tinh quái của nó lại bắt đầu nghĩ ra mấy trò quậy phá tanh bành khi nó ngồi k quá chán như thế này….. Chẳng biết nó làm gì mà chỉ thấy nó hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy rồi lại ngẩng lên suy tư cái gì đấy cười cười rồi lại viếp tiếp….

Và cuối cùng kiệt tác trong vòng chưa đấy 15’ của nó cũng đã xong; quay xuống nở nụ cười rõ tươi, nó đi xin băng keo rồi len lén dán vào lưng áo 1 đứa con gái ngồi bàn trên. Nếu trên tờ giấy ấy mà k có gì thì cái lũ phía sau bị nó đánh động đã k bịt miệng mà cười nghiêng ngả thế….. có đứa cười còn ngã lăn xuống đất bởi trên mảnh giấy ấy là 4 câu thơ nó chế ra:

“Lớp này do ta học

Bàn này do ta ngồi

Nếu mà muốn quen ta

Phải để lại mĩ nam…”

4 câu thơ này nghe đã k thể chấp nhận được rồi mà nó lại còn vẽ mấy cái mặt mắt trái tim miệng chảy dãi dòng dòng còn k thể chấp nhận được luôn. Và hơn nữa chủ nhân hay chính xác người bị hại trong trò nghịch ngợm của nó lại là 1 cô bạn đeo 1 cái kính dày cộp, tết tóc 2 bên, mặc áo sơ mi cổ tròn chấm bi 7 sắc cầu vồng, mặc quần vải đi giầy búp bê màu hồng trông k thể xì tin hơn được nữa….. Cả cái lớp đấy sẽ k ầm lên, xôn xao nhìn nhỏ mà cười nếu k phải đúng lúc đấy nhỏ đó lại bị gọi lên trả lời bài để cho toàn bộ hơn mấy trăm sinh viên được đọc 4 câu thơ bất hủ mà nó nghĩ ra……

Vậy nên, cô bạn đó bình thường có đánh chết chẳng thằng nào thèm nhìn hay mấy cô bạn thèm ngó mà h đây đã trở thành trung tâm của tất cả các ánh mắt nhưng k phải ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ mà họ nhìn nhỏ rồi quay mặt đi bịt mồm cười; thằng nào mà vô duyên thì vừa chỉ vừa cười hô hố như thằng điên……

Chính vì vậy mà nó đã lôi kéo được sự chú ý của cái con người chỉ biết học kia 1 cách k thể thành công hơn. Anh liếc nhìn nó đang bịt mồm cố gắng nhịn để k người ta thành tiếng kia rồi theo ánh mắt nó thì cũng biết được nạn nhân là ai cùng dòng thơ chế to đùng mà tới người ngồi cuối lớp cũng đọc được kia mà mặt tối sầm lại. Anh gằn giọng gọi nó:

_Triệu Vũ Hoàng Mỹ……

_Haha, dạ….. _ Nó trả lời theo quán tính chứ có biết là anh gọi đâu, vẫn còn đang bận cười lắm.

Anh nhìn cái kiểu vừa bịt mồm vừa cười, cười tới mức anh gọi cũng k biết của nó mà anh cũng k biết là anh nên tức giận hay buồn cười nữa. Nó là người đầu tiên dám phá cái lớp vốn có truyền thống bình yên cả chục năm nay như thế này thì đúng là nhiều khi anh cũng phải nể nó, cái gì cũng có thể nghĩ ra quậy được chẳng thèm quan tâm tới hậu quả rồi sẽ ra sao luôn……

RENG …..RENG…………RENG……..

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, anh còn chưa kịp mở mồm ra mắng nó hay còn chẳng kịp làm gì thì đã thấy nó kéo anh chạy cái “vèo” ra khỏi lớp học rồi. Mãi đến lúc nó cảm thấy an toàn mới chịu buông anh ra mà thở dốc….

_Em làm cái gì vậy ?_ Anh gắt, k dưng đang yên đang lành lại bị nó kéo chạy như kiểu cháy nhà giữa sân trường thì ai mà k tức.

_Ha… ha…. K chạy….. chết với nhỏ….._Nó vừa nói vừa chống tay thở.

Mặc dù nó nói chẳng có đầu có cuối và càng chẳng có nội dung gì nhưng ở với nó lâu thì anh cũng thành 1 dịch giả tài năng rồi. Chắc là nó sợ bị nhỏ nó lôi ra làm bia cho trò nghịch ngợm của mình trả thù ý mà. Nhỏ đó tuy có vẻ quê mùa thế thôi nhưng nhỏ vốn nổi tiếng là ghê gớm, chua ngoa vượt xa cả dân chợ búa cơ mà….. Mấy thằng bạn anh mà cứ nghe nhắc đến tên nhỏ là thấy hãi lắm rồi chứ nói gì đến trêu nhỏ, thế mà người con gái bên cạnh anh này dám chọc ghẹo người ta thì đúng là…..

Nhìn nó anh khẽ thở dài rồi nắm tay nó dắt đi chứ đợi nó thở xong chắc có đến đêm, ai bảo k chịu tập thể thao mà ban nãy thì chạy rõ là hăng…..

Trước của quán bar, buổi tối:

Nó đứng đợi anh, trời h đã vào đông rồi nên trở về đêm rất lạnh thế mà anh có nói hay đe dọa đủ cách cũng chẳng ăn nhằm gì với cái tính cứng đầu của nó. Nó thì dù trời mưa hay nắng cũng nhất định phải đợi anh làm xong mới chịu về ……

_Anh đã bảo em về rồi mà k nghe, em thật ngang ngược_ Anh đến bên nó khi nó đang xoa xoa 2 bàn tay vào cho ấm.

Sao nhìn nó co rúm người lại mà anh lại cảm thấy xót thế nhỉ…. Như vậy lại muốn mắng nó bởi cái tính ngang bướng của mình nhưng lại k nỡ khi thấy cái mặt xị như bánh bao của nó……

Nó ngẩng đầu lên nhìn anh chun mũi, miệng bĩu ra đầy hờn dỗi ấm ức nói:

_Người ta muốn đợi anh mà. K đợi anh nhỡ anh đi về với ẻm nào thì em biết làm sao? Mấy nhỏ chân dài, sexy ở đây thiếu gì…. hứ ……

Anh nhìn cái giọng điệu vừa muốn dỗi anh vừa tủi thân của nó mà chỉ còn biết lắc đầu bó tay bỏ đi chứ đứng lúc nữa là nó nói tới sáng k cho anh về luôn mất…..

_A…. đợi em với…. _ Nó thấy anh đi cũng vội vã chạy theo….

“RẦM….”

Vừa bước chưa được 2 bước chân nó đã té ngã cái “rầm” k thương tiếc. Anh quay lại nhìn nó đang nằm ngã ngon lành trên đất rồi bước tới chỗ nó nhưng thay vì đỡ nó đứng dậy anh lại ngó ngó gì đó rồi mới ngồi xuống bất lực hỏi nó:

_Này, ở đây k có sỏi đá lại càng chẳng có ai ngáng chân em sao em ngã được tài vậy?

Nó ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn anh rồi đôi mắt to tròn đấy mắt đầu ngân ngấn lệ và còn chưa kịp để anh dỗ nó đã tức tưởi khóc ăn vạ rồi…..

_Oa…..oa……đau quá……

_ẤY!!..... Sao lại khóc nhanh thế. Ngoan, đừng khóc. Đau chỗ nào chỉ anh xem nào…._ Anh bối rối dỗ nó.

Anh cái gì cũng có thể lạnh lùng, nước mắt con gái anh cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, khi mấy em ấy bị anh lạnh lùng từ chối tình cảm yêu đương nên khóc ý hay có em còn ôm anh ăn vạ mà anh thì tên em ý còn k nhớ được nữa cơ, nhưng với anh chẳng có chút cảm xúc gì. Nhưng riêng với nó k hiểu sao cứ thấy nó khóc là anh cảm thấy cực kì bất lực k biết làm như thế nào cả……

_Hixxx….._Nó mếu máo khóc, dơ 2 tay xước tùm lum của mình ra cho anh xem.

“PHÙ ….PHÙ……”

_Đỡ chưa?_ Anh nhẹ nhàng phủi tay cho nó rồi thổi nhẹ.

Nó thì nước mắt vẫn tuôn rơi còn cái đầu vẫn lắc nguây nguậy như thường. Đang định mở mồm ra ăn vạ thêm thì k thể thốt lên được lời nào nữa khi môi anh chạm vào môi nó nhẹ nhưng nồng nàn, ấm áp lạ kì……

_Um…. um……….

Là nụ hôn đầu của cả 2 nên chỉ là 1 cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng với nó thế là quá hạnh phúc rồi; đây là điều mà nó k bao h ngờ tới được. Tim nó dường như ngừng đập khi môi anh chạm vào môi nó……

_Đỡ chưa?_ Giọng anh hơi khàn hỏi nó. Nếu lúc đấy nó k thả hồn mình lên mây mà để ý kĩ gương mặt anh thì nó sẽ thấy gương mặt anh đỏ k kém gì nó đâu…..

Mặt nó đỏ bừng, ánh mắt long lanh k giấu nổi niềm hạnh phúc, vui sướng theo quán tính mà gật đầu lia lịa chứ còn hồn nó bây h chẳng biết đã bay lên tầng mây thứ mấy rồi……

Vậy nên rõ ràng là nó chỉ đau tay thôi thế mà k hiểu sao lại được anh cõng trên lưng vững chắc đưa về đến tận nhà. Vào vào nhà, nằm trên giường ngủ tới sáng dậy mà nó còn chẳng biết mình tại sao lại về được nhà mà ngủ trên giường như thế này nữa….. =.=”

Sáng hôm sau:

Nó mang bộ mặt còn tươi hơn hoa, rạng rỡ hơn mặt trời đến trường, nhưng khổ nỗi là hôm nay nó lại có tiết cả ngày nên chỉ có thể gặp anh lúc ở club mà thôi. Cả ngày ngồi đần mặt ở lớp học mà mơ mộng nên lúc tan vừa nhác thấy bóng anh là nó đã phóng cái “vèo” đuổi theo túm chặt lấy cánh tay khỏe khoắn của anh đầy nhớ nhung. Còn anh, với cái kiểu xuất hiện như ma của nó rồi túm lấy tay anh thì chẳng cần nhìn là anh cũng biết là nó rồi; có mỗi mình nó là miễn nhiễm với cái bá khí toát ra từ anh thôi……

_Em k thể đi bình thường được sao? _ Anh nhíu mày nhìn nó.

_Hihi, đi bình thường thì bao h mới đuổi kịp được anh chứ? Chân anh dài vậy cơ mà_ Nó bĩu môi.

_Ngã tiếp như hôm qua thì đừng có ăn vạ đấy_ Anh nhìn cái mặt bánh bao của nó mà bật cười, bất giác dơ tay lên bẹo má nó…..

Và như cả 2 đồng thời nhớ ra chuyện tối qua nên cùng đỏ bừng mặt quay đi. Anh nắm tay nó kéo vào sân bóng trong khi nó lại thả hồn mình về với chúa trời……

Đội bóng rổ nhà ta hôm nay khá là bất bình với nó khi nó - quản lý đội bóng mà các anh đều cực kì yêu quý coi như em gái này hôm nay thản nhiên ngồi bám cứng lấy cái con người mà ai cũng biết là ai đấy mà thao thao bất tuyệt chẳng thèm mang nước lại cho các anh như mọi lần,… Nhưng thế còn chưa là gì bằng sự ngạc nhiên đến sững sờ khi thấy cái tên đội trưởng là anh k cáu gắt mắng nó, đuổi nó đi mà thản nhiên ngồi cạnh nó vừa nghe vừa nghỉ ngơi uống nước rất thư thái, thi thoảng lại còn cười cười mới chết chứ….. Đúng là đại loạn mất rồi khi mà cái thằng kể chuyện cười mà cả phòng ngồi cười lăn cười bò thì anh vẫn thản nhiên ngồi đọc sách k tý ảnh hưởng nào kia…… đúng là Trái đất sắp đến ngày tận thế ! (=”=)

* * *

Tối hôm đấy anh được nghỉ làm nên nó được đi chơi với anh nguyên cả ngày, nó vui lắm miệng càng k ngớt nói cười:

_Hihi, tại sao hôm nay anh lại được nghỉ thế?

_Thế em có đi k hay để tôi về đây? Nghỉ thì nghỉ chứ sao _ Anh lườm nó. Thực ra vì anh ngại đấy nên mới làm mặt giận à.

_Ấy, có chứ đi mà….. đi mà…… _Nó cuống cuồng níu tay anh.

_Được rồi h em muốn đi đâu nào? Có muốn đi mua đồ k như quần áo hay trang sức chẳng hạn!_Anh hỏi nó.

Nó hơi ngạc nhiên khi anh hỏi vậy nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười khẽ lắc đầu rồi kéo anh đi chơi nhưng k phải là nhưng khu thương mại mua sắm đó mà là đi ăn toàn những đồ ăn vặt thôi rồi tới tối thì nó lôi tuột anh vào khu chợ đêm…..

Nó kéo anh đi khắp nơi, từ gian hàng này đến gian hàng khác mà chẳng hề biết mỏi chân là cái gì cả, nụ cười cứ thế rạng ngời trên môi nó……..

_Anh ơi! Mua cho em cái này đi _ Nó cười tít mắt dơ 1 đôi khuyên tai hình chữ thập đính đá được làm cũng khá là tinh xảo nhưng lại là chất liệu mĩ kí bình thường cho anh xem.

Chiếc khuyên tai lung linh dưới ánh đèn. Anh k hiểu tại sao nó thích và anh cũng có thể mua cho nó 1 đôi khuyên tai xịn đắt tiền hơn thế nhiều lần; anh định nói vậy nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt thích thú kia của nó anh lại thôi mà gật đầu trả tiền mua cho nó….. Nó vui lắm đeo luôn vào, chiếc khuyên tai được nó đeo lên trông đẹp lung linh đến lạ kì…..

Tối đấy nó đã cười suốt và anh cũng đã cười k hề ít tý nào…. Quả thực ở bên nó anh dường như k còn là chính con người mình trước đây nữa rồi…..

Sáng hôm sau:

Anh tìm nó, k hiểu nó có chuyện gì mà k thấy sang lớp anh nữa; trước tới h cứ anh mới bước chân vào cổng là đã thấy nó bám theo đèo đẽo rồi mà……

_DỪNG LẠI ĐI…._ Tiếng la của 1 cô gái khiến anh phải chú ý……


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mdrak.forumvi.net
 
truyện tình yêu hay: Nhất định anh phải là của em Tập 1
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shop mua/bán truyện tranh online
» Truyện hay về biển đảo: ĐAU ĐÁU HOÀNG SA
» [Comic] Truyện tranh Big Bang
» [Truyện dịch] Eyeshield 21 dj - Kamoku
» [Truyện dich] Vanishing Starlight >> chap 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN CỘNG ĐỒNG M'ĐRĂK - M'ĐRĂK CỦA TÔI :: VUI CHƠI - GIẢI TRÍ :: TRUYỆN TRANH-
Chuyển đến